Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

KHỔ VÌ CHỒNG HAY GHEN

Việc anh ghen làm tôi rất mệt mỏi, chán chường… Hôm nay ghen với ông giám đốc, ngày mai là anh trưởng phòng, rồi chỉ cần anh hàng xóm nào vui mồm trêu tôi vài câu là cả tối hôm đó tôi phải nghe anh tra khảo, chửi bóng gió cả đêm.
“Chồng em áo rách em thương. Chồng người áo gấm sông hương mặc người”. Tôi là người phụ nữ như thế đấy. Nhưng trớ trêu sao hạnh phúc không mỉm cười với tôi, người chồng tôi yêu thương lại không hề tin tưởng vợ mình.
Trước khi đến với anh ấy, tôi đã yêu một người. Nhưng sau tính cách không hợp nên chia tay. Và rồi tôi gặp và yêu anh (chồng tôi bây giờ) trong sự ủng hộ của bạn bè và gia đình hai bên. Cứ tưởng tháng ngày sau này ở với anh sẽ là những ngày hạnh phúc nhưng…
Cưới nhau đã sáu năm, nhưng tôi không tạo được lòng tin nơi anh chỉ vì tôi có chút nhan sắc, nên cũng hay bị trêu nghẹo, để ý.
Miệng đời trớ trêu, không biết anh nghe ở đâu ra cái chuyện tôi cặp bồ với ông giám đốc công ty tôi đang làm. Hôm ấy vừa về đến nhà anh đã soi mói tôi đủ thứ. Tôi biết có yêu thì anh mới ghen nhưng tôi thấy anh ghen tuông vô lý quá. Mà vợ chồng ở với nhau không tin tưởng nhau thì làm sao sống được với nhau.
Nhiều lúc tôi ấm ức lắm, tôi cố giải thích cho anh hiểu. Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba… nhưng sao mãi mà anh vẫn chưa chịu bỏ cái thói tra khảo tôi. Mỗi lần tôi đi công tác về anh không hỏi thăm được nửa lời. Đã thế lại kèm lời đe doạ tôi nữa,
Riêng việc anh ghen làm tôi rất mệt mỏi, chán chường… Hôm nay ghen với ông giám đốc, ngày mai là anh trưởng phòng, rồi chỉ cần anh hàng xóm nào vui mồm trêu tôi vài câu là cả tối hôm đó tôi phải nghe anh tra khảo, chửi bóng gió cả đêm.
Trớ trêu làm sao, người yêu cũ của tôi mới xin vào cơ quan tôi làm. Tuy không cùng phòng kinh doanh nhưng tôi và anh ra vào gặp nhau thường xuyên. Tình đầu tuy khó quên nhưng với tôi nó đã là quá khứ, với anh ấy cũng vậy, giờ chúng tôi đều có gia đình, gặp lại nhau chỉ xem nhau là bạn. Chúng tôi gặp nhau nói chuyện hỏi han chuyện gia đình, những người bạn cũ chỉ với tư cách là những người bạn, mà giờ chúng tôi còn là đồng nghiệp của nhau nữa.
Hôm đó, anh rủ tôi và vài đồng nghiệp nữa đi ăn. Mọi người cùng cơ quan không biết về mối quan hệ của chúng tôi, giờ chúng tôi xem nhau là bạn cũ. Chúng tôi đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ thì chồng tôi xuất hiện. Hóa ra anh biết người yêu cũ của tôi mới chuyển về làm cùng tôi, hôm nay tôi lại bảo không về ăn trưa nên anh đã ngầm theo dõi tôi từ cổng cơ quan.
Tôi chỉ đi ăn, ngồi cùng xe với anh… mà có phải chỉ có 2 người đâu, còn mấy bạn đồng nghiệp đi cùng nữa, anh ấy có xe ô tô riêng nên mọi người cùng lên xe đi. Vậy mà chồng tôi làm ầm lên ở quán ăn, lao vào chửi bới, lôi tôi về trong sự ngỡ ngàng của mọi người, quan hệ của tôi và anh  ( người yêu cũ của tôi) trước kia mọi người cũng biết hết. Tôi càng giải thích, anh càng làm căng không chịu hiểu. Anh lôi tôi về trước mặt mọi người, cấm chúng tôi từ giờ không được gặp nhau nữa…
Tôi cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp, với anh . Mọi người, kể cả anh đều nghĩ tôi đang rất hạnh phúc, giờ thì còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Ở khu phố, từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng biết chồng tôi hay ghen tuông vô cớ nhưng ở cơ quan thì tôi vẫn luôn cố giữ, luôn nói tốt về chồng mình (tôi rất hạn chế rủ anh đi cùng tôi ra cơ quan, vì chỉ sợ nhỡ ai vô ý trêu tôi thì anh lại nổi cơn ghen, thì xấu hổ)… giờ thì chẳng giấu được ai nữa.
Ngoài giờ làm ở cơ quan, thì bất kể đi đâu anh cũng đưa tôi đi cùng. Kể cả đi mua sắm quần áo, đi làm tóc anh cũng đi theo. Đợi tôi hàng mấy tiếng ở ngoài hàng anh cũng đợi, ai cũng  trêu tôi tốt số thế, mấy người chiều vợ như anh ấy nhưng với tôi đó là sự giam lỏng.
Ngày xưa lúc yêu nhau anh đâu có hay ghen như thế này đâu. Càng ngày anh càng ghen tuông vô lý. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi rất buồn. Chuyện của anh ở công ty, các mối quan hệ cũ mới của anh tôi bao giờ hỏi anh đâu, tôi luôn tin tưởng anh, là vợ chồng cũng cần tạo không gian riêng cho nhau chứ, sao với tôi anh lại quá đáng thế.
Lần đó, tôi giận lắm, nên đưa các con về nhà ngoại ở vài ngày. Tưởng anh biết lỗi sang đón mẹ con tôi về, nào ngờ sang bên nhà mẹ, thấy anh lúi húi trong phòng tôi hóa ra anh đang đọc nhật ký của tôi, cuốn nhật ký từ ngày xưa có những tấm ảnh cũ… có cả anh phong… anh lại ghen lồng lộn, chửi mắng tôi ngay trong nhà bố mẹ vợ.
Bố tôi chỉ nói một câu, đó đã là quá khứ, con tôi lấy anh nó luôn toàn tâm toàn ý với gia đình. Nếu anh không tin nó thì thôi, đừng sống và dặn vặt quá khứ của nhau như thế, không đáng là đàn ông đâu. Rồi ông bảo anh về đi, cả hai nên nghĩ kỹ xem có nên tiếp tục ở với nhau nữa không? Chứ năm bữa, nửa tháng lại lôi nhau ra ghen tuông, giờ là chửi bới, lăng mạ nhau… sau thì đánh nhau.
Tôi đã xin nghỉ phép ở nhà, đây cũng là thời gian cho tôi nghĩ lại. Không biết tôi có nên tiếp tục cuộc sống vợ chồng với anh nữa không? Anh hay ghen như vậy, không tin tưởng tôi thì làm sao có thể duy trì gia đình chứ? Nhưng bỏ nhau, còn con gái tôi… trăm câu hỏi cứ bủa vây tôi.

1 nhận xét:

  1. Ôi!một vấn đề đáng ngại đấy Xin được chia sẽ với "tôi "trong truyện nầy !

    Trả lờiXóa