Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Bão số 4 “bẻ hướng”, tâm bão đi vào Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế
(Dân trí) - Đến trưa nay (26/9), bão số 4 một lần nữa đổi hướng. Dự báo, đến gần trưa mai (27/9), vị trí tâm bão nằm trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế.
 >> Bão chồng bão, miền Trung căng mình đối phó
 >> Đường đi bão số 4 thay đổi, tâm bão vào ven biển Hà Tĩnh - Đà Nẵng
Sáng sớm nay (26/9), cơ quan khí tượng phát đi dự báo, tâm bão số 4 sẽ là vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi vào đến gần bờ, bão số 4 lại tiếp tục thay đổi hướng đi. Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đến 10 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.  
Bão số 4 đã ba lần đổi hướng đi trong vòng 24 giờ qua
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Từ đêm nay (26/9) vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. 
 
Như vậy, khi vào đến vùng biển Việt Nam, bão số 4 đã ba lần đổi hướng đi trong vòng 24 giờ qua.

Về cơn bão  NESAT, hiện bão đang ở phía Đông quần đảo Philippin. Đây là cơn bão rất mạnh, hiện vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong 24h tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Như vậy khoảng chiều tối và đêm mai (27/9) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông của Biển Đông.  
Chuyện gia Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ nhận định, nhiều khả năng, cơn bão này sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam và có khả năng gây ra một đợt mưa lớn.
Hạnh phúc và khổ đau

Sống trên cõi đời này ít nhiều ai trong mỗi chúng ta đều trải qua những hạnh phúc và khổ đau. Nói đến hạnh phúc ta có thể hiểu được, đây là hạnh phúc từ cái Tâm mà có.
Trạng thái này được biểu hiện ở sự bình an của nội tâm, nó mang lại từ đời sống vị tha cao cả. Hoặc cũng có thể hạnh phúc có được từ một đời sống vật chất đầy đủ như ý do cái phước hữu lậu vật chất của quá khứ đem lại, cái phước này mang lại hạnh phúc cho Thân nhiều hơn Tâm nhưng suy xét kĩ thì cái Tâm an lạc trong sâu thẳm mỗi con người mới là hạnh phúc vững bền mãi mãi.
Khi cuộc sống con người đã đầy đủ về vật chất, giàu sang danh vọng chức quyền trong xã hội thì cuộc sống này có thể gọi là thoải mái về cái Thân. Nhưng cái Tâm sẽ không được an lạc bởi những toan tính bon chen của cuộc sống để tạo cái phước hữu lậu thì có thể nói rằng cuộc sống này vẫn chưa hạnh phúc.
Ví như một người nghèo về vật chất nhưng họ lại có một đời sống vị tha  an vui thì đời này họ sẽ an vui trong cái Tâm của họ, họ không phải nhọc lòng suy nghĩ bon chen, không phải phiền não vì miếng cơm manh áo mà vẫn ung dung tự tại trong cuộc sống thanh bần. Còn những người có Phước do tâm cầu Phước ở đời trước đem lại họ sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang nhưng chưa hẳn đã lạc an thanh thản vì cái tâm cầu phước thường vị kỷ. Hạnh phúc thật sự có được phải do tâm vị tha đem lại, chỉ cần trong cuộc sống chúng ta có lòng vị tha với nhau thì chắc hẳn cuộc sống ấy luôn hạnh phúc.
Chính vì điều này chúng ta hãy sống một cuộc sống làm sao cho đáng sống, sống làm sao cho tâm mình được an vui, sống trải rộng lòng với mọi người với muôn vạn chúng sinh trong vũ trụ. Đừng ràng buộc lòng mình với những gì không thực, tất cả chỉ là ảo ảnh, sẽ tan biến rất nhanh bởi thời gian. Sống được như vậy là chúng ta đang sống trong hạnh phúc đấy Bạn ạ!
Nếu bạn sống bằng cuộc sống vị tha thì hạnh phúc sẽ dần trải hoa trên bước đường bạn tới. Hãy đón nhận nó thật bình tĩnh không gấp gáp, cũng không nên tỏ ra quá thoả mãn với những gì ta có được. Chúng ta hãy sống vì mọi người chắc chắn ta sẽ cảm nhận được niềm vui tràn ngập. Xin bạn đừng thoả mãn với hạnh phúc mình đang có điều đó đồng nghĩa với điều chúng ta đang lùi bước, lúc đó bạn sẽ bị rơi vào lối sống vị kỷ riêng mình.
Một đời sống đạo đức sẽ mang lại hạnh phúc, một lối sống vị kỷ phi đạo đức sẽ đem lại khổ đau. Hạnh phúc thật sự chỉ tìm thấy được ở tâm hồn trong sự bình an thanh tịnh chứ không phải trong những phước hữu lậu do cuộc đời đem lại.
Trong Đạo Phật của chúng ta nhìn nhận  hạnh phúc là đỉnh cao tuyệt đối, đó chính là sự giải thoát Vô Ngã, hạnh phúc này có được từ sự kết tinh của đời sống vị tha đạo đức từ vô số kiếp và công năng tu tập mà đạt được. Hạnh phúc của sự giải thoát là vô biên vô tận mà không có một thứ hạnh phúc tạm bợ nào của thế gian có thể so sánh được. Chính vì vậy đã có không ít người đang tìm đến đạo Phật để cảm nhận cái hạnh phúc tuyệt đối trong sự giải thoát Vô Ngã đó.
Còn sự đau khổ thì sao?
Trong Tứ diệu đế, Đức Phật đã chỉ rõ cái khổ của thế gian rất nhiều. Nhưng nổi bật nhất là 3 cái khổ mà con người thường mắc phải. Đó là khổ về Thân, khổ về Tâm và khổ về Nghiệp báo. Ba loại khổ này có chung một cội gốc Vị kỷ, ái dục mà ra, có thể nói nó chính là sự vô minh của kiếp sống con người.
Khổ về Thân là cái khổ do bệnh tật làm lụng vất vả đem đến, khổ về Tâm là do suy nghĩ phiền não, khổ về nghiệp báo là do hoàn cảnh bức bối và bất hạnh đem lại. Như vậy cái khổ không đơn thuần là sự lo lắng muộn phiền của trạng thái tâm mà nó còn kéo theo những đau khổ về hoàn cảnh. Nếu chúng ta không có lòng ham muốn giàu có thì cái nghèo sẽ không là nỗi khổ, nếu chúng ta không có thương yêu sẽ không có luyến ái, không có sân si thì không có sầu muộn….
Thường thì sự ích kỷ làm mất đi đạo đức đưa con người đến sân hận độc ác, nghiệp ác cũng hình thành từ lòng vị kỷ mà ra.  Bản chất của sự đau khổ giả dối từ lòng tham, sân, si, mạn, nghi…nó trói buộc con người mãi xoay vòng trong lục đạo. Đức Phật đã nhận thấy rõ cái khổ của chúng sinh và chỉ cách cho chúng sinh diệt khổ, Đạo Phật cũng đã nhìn rõ được điều này nên hầu hết các Tỳ Kheo của Ngài từ trước đến nay đều đoạn trừ được tham ái và ích kỷ.
Khổ mãi mãi là một chân lý muôn đời của cuộc sống, trong đó lòng vị kỷ là nguyên nhân của sự đau khổ. Nếu ta quán chiếu một cách sâu sắc chúng ta sẽ thấy, trong hạnh phúc luôn có mầm khổ đau và ngược lại trong khổ đau luôn có mầm hạnh phúc. Điều quan trọng là chúng ta biết đối diện khổ đau và hạnh phúc như thế nào, nhưng cũng nhờ vào sự trải nghiệm khổ đau ta mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Để từ đó ta biết diệt đi cái khổ trong tâm, đó cũng chính là con đường Trung Đạo mà Đức Phật đã dạy giúp ta hướng tới một hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi.
Hạnh phúc, khổ đau luôn song hành trong cuộc sống, nó theo ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nếu chúng ta biết làm theo lời Phật dạy, biết can đảm nhận diện được sự khổ thì ta sẽ hết khổ nhờ diệt được khổ.Khi đã diệt khổ được rồi tự nhiên ta sẽ sống an lạc và vị tha trước nhân loại đó chính là ta đã tìm được hạnh phúc thật sự trong giải thoát Vô Ngã. Hạnh phúc hay đau khổ đều do Tâm mình tạo ra, nếu nhận biết và thực hành được điều này thì cái khổ sẽ được đoạn trừ, hạnh phúc an lạc sẽ mãi thăng hoa.
Vài điều chia sẻ, xin Bạn hãy cùng Tôi hướng tới một hạnh phúc bằng tấm lòng vị tha Bạn nhé!
GIẤC MƠ KHÔNG TRỌN VẸN
Hôm nay, em đã hiểu rằng, cho dù là em có cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng có thay đổi được gì đâu. Thực tế thì giấc mơ tình đôi mình không thể nào trọn vẹn được, giấc mơ của em không bao giờ thành sự thật, và kết thúc một giấc mơ đau đến xé lòng… Mỗi đêm, trong căn phòng không người, em lại khóc vì em sợ những đổi thay trong anh, vì em nhận ra tình yêu dành cho em không trọn vẹn, không nhiều như những gì anh đang nói, anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác nơi em. Rồi bao cố gắng nơi em cũng không thể nào níu nỗi tình cảm của đôi mình thời gian qua là vô nghĩa. Bao nhiêu lần em đã tự nó với mình rằng sẽ dừng lại, đã đến lúc em phải ra đi.
Chúng ta đã từng hẹn thề với nhau rằng: “Anh và em sẽ bên nhau mãi mãi, đời này – kiếp này ta sẽ không lìa xa nhau…”. Hẹn thề là thế, nhưng giờ đây, khi trái tim anh, tâm hồn anh không còn trao cho em nữa, thì em bên anh còn có nghĩa lý gì nữa? Em sẽ bơ vơ, bị lãng quên, lạc lõng trong trái tim anh, em bé nhỏ và côi cút bên lề những tình yêu của anh… vậy chẳng lẽ em phải chịu thế, và phải vui mừng xem nó là sự ban ơn của em cho em hay sao? Thật lòng em cũng chẳng muốn thế đâu. Chúng ta đã từng yêu nhau thực sự, đã từng cần đến nhau trong cuộc sống này. Nhưng khi mà sự yêu thương đã ra đi, khi trái tim anh chẳng còn đập vì em nữa, và khi mà với anh em không còn là tình yêu duy nhất nữa thì đã đến lúc em phải ra đi rồi.
 

 
Có thể là, lúc này đây, em sẽ im lặng và rời xa anh như một kẻ phản bội và chôn giấu cái sự thật rằng: “Em chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ muốn rời xa anh dù là chỉ một phút giây”. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, em không có anh bên cạnh nhưng giờ đây, em đã chấp nhận buông tay anh ra. Mong anh hiểu và thứ tha cho em.
Anh hãy hiểu rằng em buông tay anh ra không phải vì em đã hết yêu anh, em không muốn bên anh nữa, trong tim em đã có hình bóng khác, em muốn tìm người khác tốt hơn anh… Mà vì em hiểu rằng anh đã hết yêu em, khi em đã buông tay anh ra là anh sẽ có cả bầu trời tương lai, hạnh phúc và tình yêu thực sự như anh đã từng ước mơ. Khi em đã buông tay anh ra em sẽ là người tự do, anh có thể làm những gì anh thích, anh không sợ anh đó nghi ngờ, hờn giận, hoài nghi… anh sẽ vui và có được sự bình yên trong tâm hồn. Cái điều đơn giản đó có lẽ em và anh điều hiểu, chỉ là mình đang cố khỏa lấp nó mà thôi. Nhưng giờ đây, em sẽ đối mặt với sự thật ấy, đối mặt với cái điều hiện tại em nhận ra là mãi mãi em giấc mơ của em không thể nào trọn vẹn được, dù em đã cố đuổi theo nhưng mà dẫu bao nhiêu lâu đi nữa thì em cũng chỉ là đang mơ mộng, anh sẽ không cho em cái danh phận nào cả. Và đến cuối cùng thì trong cuộc tình này em cũng chỉ nhận lấy nỗi đau và nước mắt.
 

 
Anh đã từng đến và làm thay đổi cuộc đời em, làm em nghĩ rằng có anh là em đang nắm giữ cả thiên hà này. Em hiểu mình không phải là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng em có thể có được hạnh phúc và những niềm vui mà em hiểu rằng nó chỉ có thể đến từ anh, và chỉ em là người có được chúng. Cho dù, anh không yêu em nhiều như em tưởng tượng, rồi giờ đây, tình yêu của anh dành cho em không nồng nàn, không còn đậm sâu, em không phải là chủ nhân duy nhất trong trái tim anh… thì em vẫn muốn nói em biết ơn anh nhiều lắm, em cảm ơn những gì anh được trao cho em.
Dù anh không yêu em nhiều như lời anh nói, dù tình cảm anh dành cho em không còn nồng nàn, sâu đậm như lúc trước, em vẫn muốn cảm ơn anh một lần cuối cùng trong đời em, cám ơn anh, đã đến bên em, cho em được yêu, được hạnh phúc, cho em tất cả, dù quá mong manh... Và em sẽ trân trọng những gì mình đang có, sẽ không buồn, không khóc nữa đâu.
Giờ đây, em không thể hứa rằng sẽ chờ đợi anh, trao cho anh tất cả tình yêu và niềm tin của em, những em vẫn có thể nói với anh rằng em đã sống và vẫn ổn theo một nghĩa nào đó. Em vẫn mãi yêu anh, những em không thể dùng niềm tin và nước mắt để đánh đổi tình yêu đó, em đã cho đi rất nhiều nhưng nhận lại được gì từ một tình yêu nồng nàn giờ chỉ còn là dĩ vãng…
 

 
Thế là đã quá đủ rồi anh à. Một chuyện tình đẹp nhưng quá nhiều nỗi đau, đong đầy những câu chuyện buồn và nước mắt. Ngày hôm qua, em ngộ nhận em chính là sức mạnh, em chính là niềm tin… không ai có thể làm điều đó thay em, không ai có thể thay thể nó trong em. Em là tất cả của anh, là trái tim yêu của anh. Và cho đến hôm nay, em mới hiểu rằng trái tim của anh không thuộc về ai khác ngoài anh. Để rồi em chấp nhận ra đi, rời xa anh, và hy vọng anh sẽ sống thật tốt dù thiếu vắng em. Dẫu em đã quyết ra đi nhưng vẫn không thôi suy nghĩ và lo lắng cho anh nhưng nào có ai hiểu.
Đôi khi em cũng cảm thấy buồn và giận cuộc đời này lắm, cũng chẳng ít lần em cảm ơn nó vì đã mang anh đến bên em. Anh chỉ là điều vị ngọt trong em, và chỉ một mình em hiểu. Chỉ trách sau em không đủ may mắn để có được ngọt ngào từ anh, ở bên anh em chỉ toàn nhận thấy vị đắng chát, chua cay… mà thôi. Rồi em càng hoang mang hơn khi em biết rằng… giấc mơ tình mình không bao giờ trọn vẹn cả.
Sưu tầm