Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Kỷ Niệm Ngày Giỗ Cha 

Vậy là thấm thoắt 4 năm đã trôi qua kể từ ngày cha tạ thế, 17 tháng 10 âm lịch năm nay mẹ con chúng con làm giỗ lần thứ 4 cho cha.

Cha ơi con nhớ hôm này
Bốn năm về trước khóc ngày cha đi.
Lệ buồn ướt đẫm bờ mi
Đất trời như xé sầu bi nát lòng
Còn đâu hình bóng yêu thương
Còn đâu mái tóc điểm sương phai màu
Ngày này đất thảm trời sầu
Nhạc buồn réo rắt kinh cầu vọng vang
Nương theo một ánh sao băng
Cha đi về cõi vĩnh hằng xa xôi
Từ nay vĩnh biệt cha ơi
Âm dương cách trở đôi lời khóc cha
Câu kinh niệm tưởng người cha
Đôi dòng lệ đổ chan hoà ướt mi
Ngày này, năm ấy ra đi
Bỏ người thân lại ai bi khổ sầu
Trần gian là khổ bể dâu
Âm dương xa cách sông sâu chẳng gần
Hãy nguôi ngoai chử si sân
Cho người xuôi bước lần lần cõi tiên
Nương theo ánh đuốc Phật hiền
An nhiên Cực Lạc đài sen toạ thiền
Cái ngày đó còn mãi trong trái tim con để đến tận bây giờ khi nghe ai đó kể về cha của họ con lại thấy rất nhớ người.

    Cha ơi ở dưới suối vàng cha linh thiêng phù hộ cho cả nhà mình mạnh khoẻ, bình an cha nhé. Bốn năm trôi qua, 4 lần giỗ cha mẹ lại làm những món cơm chay cúng  cha và là những món cha yêu thích lúc còn sống, Mỗi năm các con của cha già thêm 1 tuổi, thành viên gia đình lại nhiều thêm vài người...Cha trong tấm hình trên bàn thờ vẫn nụ cười như sắp nở, ánh mắt hiền từ nhìn xuống với không khí ấm cúng của con cháu.

Người ta nói 1 ngày giỗ cha 3 ngày săn sóc thế mà mẹ con chúng con lo cả tháng đấy ạ. Năm nay út nhà mình không biết có về được không, hôm nọ con có gọi điện hỏi út thì nó bảo sẽ cố gắng về vì nó rất nhớ cả nhà mình. Gia đình gì 2 thì sẽ về trước 1 ngày, mấy đứa cháu của cha lại tụ tập đông đủ vào ngày giỗ của của ông đấy, cha mà đang còn sống thì chúng nó sẽ rất vui cha nhỉ.

Thằng cu Đạt nhà con năm nay cũng đã 15 tuổi rồi, ra dáng thanh niên lắm không phải như thằng Xoài năm nào lũn tũn chạy theo ông vòi vĩnh nữa đâu, bé Doanh Nhi cũng đã 9 tuổi rồi, xinh gái đáo để và đáng mừng là 2 đứa đều ngoan và học rất giỏi, cu Bin và Cún cũng lớn rồi bố ạ. Cuối năm này gì út lại sinh thêm 1 thằng cu nữa vậy là ông đã có 5 đứa cháu cả trai lẫn gái rồi, thời gian trôi thật là nhanh, con còn nhớ năm cha đưa con đi thi đại học thế mà bây giờ con đi làm đã được 14 năm rồi. Con còn nhớ hồi con còn bé, gia đình mình còn vất vả cha và mẹ nai lưng ra đi làm nuôi mấy chị em chỉ mong sao cho chúng con không phải thua bè bạn. Đến lúc chúng con khôn lớn, ý thức được và đã kiếm được tiền nuôi sống bản thân và chăm sóc cha mẹ thì cha bỏ chúng con ra đi không cho chúng con cơ hội để phụng dưỡng tuổi già. Ngày cha mất chỉ mới có 1 tuần mà tóc mẹ đã bạc rất nhiều, con thương mẹ lắm chỉ mong ngày được nghỉ hưu để chăm sóc cha thì cách thời gian mẹ chuẩn bị nghỉ không được bao lâu thì cha mất, cha biết không mẹ bị sốc vô cùng.

Những kỷ niệm tuôn ào về trong con, biết viết sao cho hết những tình cảm của con bây giờ.

Bằng tấm lòng này con mang ơn đấng sinh thành đã nuôi chị em con khôn lớn, dạy cho chúng con tình yêu thương và truyền nghị lực cho chúng con vươn lên trong cuộc sống. Cầu mong, cầu mong cho bà nội và mẹ được bình an, sống với các con,cháu thêm ngày nào là qúy hơn vàng bạc ngày đó. 

Ơn cha mẹ sánh ngang trời biển.

Biết bao giờ con trả hết công lao.

 

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Tâm sự cùng anh!
Anh hãy đến với em anh nhé
Dù muộn màng nhưng em vẫn rất vui
Anh hãy tới với em anh nhé
Dù là anh vẫn chưa muốn nha anh
Em biết thế là mình không tốt
Khi vô tình làm anh phải đau buồn
Đặt anh trong tình cảnh khó xử
Để chọn cho mình một hạnh phúc phải không anh
Anh hãy đến bên em anh nhé
Vì em cần có được anh hơn
Em muốn được bên anh mãi mãi
Muốn cùng anh đi hết con đường
Anh ơi! Anh đã bao giờ anh biết
Có một điều em muốn nói với anh
Em yêu anh một tình yêu tươi đẹp
Để khi biết anh đã có người yêu rồi
Em đau buồn và tủi thân nhiều lắm
Em thầm cầu anh được hạnh phúc
Em từng nói anh đừng làm người ấy đau khổ
Nhưng anh biết không lúc đó người đau khổ là em
Em buồn lắm anh ơi em buồn lắm
Biết khi nào em mới hết yêu anh
Thơ tình: Tâm sự cùng anh!, Tin tức trong ngày, Tho tnh, tho tinh hay, tam su, tinh ye
Biết khi nào em không gặp lại anh
Để em quên đi những ngày cùng làm việc
Ở bên anh em vui cười, hớn hở
Làm đủ điều để cười nói vô tư
Nều một ngày khi thật sự xa nhau
Anh ơi anh xin anh hãy nhớ
Bước đường anh đi sẽ có em nối tếp
Dù xa xôi em vẫn sẽ quay về
Em sẽ đi và anh ơi hãy nhớ
Điều em nói ngày ấy nhé anh
Em không muốn làm ai buồn và đau khổ
Hãy đi đúng đường anh chọn nhé anh
Em yêu anh nhưng em sẽ ra đi
Để anh vui cùng niềm vui đó nhé
Niềm vui ấy chỉ có 1 người thôi anh ạ
Hãy giữ gìn nó mãi nhé anh.

thương tặng tình xưa

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
...........................................................................................

VIẾT CHO CUỘC SỐNG

Cuộc sống thường không diễn ra như cách chúng ta mong đợi.
        Đó là khi bạn trao đi yêu thương nhưng không nhận được sự hồi đáp; là khi bạn trao đi niềm tin nhưng nhận lại sự lừa dối; là khi bạn khao khát được cống hiến nhưng cuối cùng lại phải nhốt mình trong những “ô cửa hẹp” của cuộc đời.
Có thể bạn đang phải gánh chịu những nỗi đau – cả về thể chất lẫn tinh thần – và cho rằng cuộc đời thật bất công. Có thể bạn đang phải gánh chịu những thất bại và cảm thấy thất vọng về cuộc sống cũng như các mối quan hệ quanh mình. Nhưng bạn ơi, đừng vì thế mà tuyệt vọng!

Bạn có biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều không hoàn hảo? Ở một số người, mảnh khuyết ấy thể hiện ngay khi họ vừa mới chào đời bằng những khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng với một số người khác, mảnh khuyết ấy dần xuất hiện trong cuộc đời. Nó có thể xuất hiện dưới dạng thức của những nỗi đau về mặt thể chất hay những tổn thương về mặt tinh thần.
Chắc chắn đó là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Nhưng hẳn bạn cũng biết rằng có rất nhiều điều chúng ta không được quyền quyết định trong cuộc đời này. Chúng ta không được quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của mình; không được lựa chọn hình thể hay những tài năng thiên bẩm. Nhưng bù lại, cuộc sống mang đến cho ta một sự lựa chọn khác, đó là quyết định về thái độ sống của mình. Bạn luôn có hai chọn lựa: hoặc dũng cảm đối mặt để chinh phục thử thách hoặc lảng tránh và buông xuôi tất cả. Mỗi lựa chọn sẽ mở ra cho bạn một con đường. Hoặc con đường ấy sẽ dễ dàng và phần thưởng duy nhất bạn nhận được chính là sự dễ dàng đó. Hoặc bạn sẽ đi trên con đường gập gềnh thử thách, nhưng luôn có ánh sáng của tình yêu và niềm tự hào trong mỗi bước chân, với phần thưởng là sự hài lòng và hạnh phúc đang chờ bạn ở phía cuối con đường.
Cuộc sống hối hả ngày nay khiến cho sợi dây liên kết nối tình cảm giữa con người trở nên lỏng lẻo. Theo đó, các mối quan hệ gia đình, bè bạn của chúng ta này sinh quá nhiều khúc mắc. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến đời sống tình cảm, tinh thần và trở thành nguyên nhân khiến nhiều lúc ta rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu, và điều bạn cần làm là dũng cảm tiến về phía trước để khám phá những điều kỳ diệu đó.

Và hãy tin rằng, trong cuộc sống này vẫn còn có những ngọn đèn luôn tỏa sáng cho đời bạn.Phải có trí tuệ, dù là nhỏ, nhưng là của mình.

ABCD.......

Cũng đã lâu rồi mình không có times để lang thang trên mạng, công việc gần cuối năm rất bộn bề và cũng vì lý do sức khoẻ nên cũng nản.
      Sáng nay dậy thật sớm, hít hà không khí trong veo của 1 buổi sáng thanh bình nên trong người cảm thấy khoẻ hơn.
      Công việc đầu tiên, làm 1 bài tập nhẹ, ăn sáng thay trang phục đi làm. Hìhì hôm nay không hiểu vì sao khách hàng lại vắng teo thế này chứ, chắc là báo hiệu nền kinh tế nước nhà đang có vấn đề đây,( thông cảm chút xíu vì làm kinh tế cho nên hay để ý).
    Làm xong cồn việc đầu ngày là vào mạng xem bà con nhà mình dạo này ra làm sao, có bài nào hay không, những sự kiện gì đáng quan tâm không v.v và v.v...
Sơ bộ tình hình thì chẳng có gì nổi bật, TD thì không thấy hồi âm, Thanhvdgt1 thì có mấy sự kiện và quan trọng nhất là sinh nhật mama của anh ý, mềnh đã chúc mừng rồi( gián tiếp thôi), mãi mãi hy vọng bà mạnh khoẻ.
  Về phần công việc của mềnh thì cũng bềnh thường như mọi ngày, nổi bật và lo nhất là phải thi nghiệp vụ online toàn ngành, lo lắm nhưng cũng đã xong 1 việc. Nghĩ lại mà cũng thật buồn cười, trải qua bao nhiêu đợt thi, dễ có, khó có đủ các thể loại nhưng đợt này mềnh lo nhất .
Theo thông báo của BTC thì 8giờ20phút sáng là phải có mặt, mềnh dậy rất sớm đọc qua tài liệu ( đòn tâm lý thui) rồi phi xuống cơ quan, ái chà có nhiều đồng chí còn đến sớm hơn cả mènh nữa cơ đấy chứng tỏ là tất cả cùng 1 tâm trạng, đang thảo luận 1 chút thì Pác điện toán thông báo" đi uống cafe đi, lỗi mạng hoãn đến 9g40". Hehe cả nhóm kéo nhau đi uống cafe ở đường Nguyễn Công Trứ( Athen), chà thôi dẹp bài vở qua 1 bên, làm tách cafe cho đỡ bùn ngủ cái đã, đang nhâm nhi  thì con mụ Vân béo nó cứ ý éo lèo nhèo mất cả ngon, muốn đấm cho mụ 1 cái. Sắp đến giờ thi cả bọn lại kéo nhau về hội sở, vừa an toạ xuống ghế được 10 phút Pác điện toán lại thông báo" hoãn đến 10g40p mới thì, điên thế mư lỵ, úp mặt xuống bàn làm giấc đã( nói thế cho nó tự tin chứ ngủ được thì sáng nay đã không bùn ngủ rùi). Rồi thời gian lên thớt cũng đã đến, nhưng...ối trời ơi là trời cái máy vi tinh của tui nó lại không chịu hợp tác chi cả, 10p rồi 20p trôi qua mà nó cứ chết dí mới đau chứ các Pác, thời gian chỉ có 50phút mà nó ăn không của em 20p rồi. Đổi chỗ thôi Pác điện toán bẩu thế. Hoảng quá lại thêm 10 phút nữa, vậy là mất toi của tui 30phút tất cả. Mếu máo nói với xếp, cứ thế này em bỏ thi thôi, làm sao đủ thời gian làm bài, xếp khoát tay lia lịa, kêu điện toán giúp tui, thằng cu em điện toáắn ta chạy đôn đáo để giúp mềnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. May quá có trục trặc chút xíu nhưng sau đó nó lại chạy vèo voè, 50 câu đã hoàn thành. Nhẹ hết cả người còn hơn cả trận ốm ấy chứ, kết thúc cuộc thi giám đốc cho tất cả thí sinh đi liên hoan, rôm rả lắm, người thì nói chị ơi em sai câu này, người thì tặc lưỡi nhầm nhọt sang câu kia, còng mềnh thì không bàn cãi gì cả, có cãi nhau thì có sửa được vào bài thi đâu, thây kệ đi măm đã, kết thúc tiệc chiêu đãi vào 13g15p vèo về nhà làm giấc đã bù mấy hôm không ngẫu. Thế đấy ngẫm lại nhiều lúc cũng thấy hay hay, đang đề xuất 1 năm cho thi 1 lần cho nhớ. ÔI IEM YÊU CUỘC SỒNG NÀY.